Sân bay Đào Viên – Taoyuan, Taipei

Đặng Duy Hưng

Nghe đến hai chữ “Đào Viên,” tôi chợt nhớ đến một đoạn truyện hư cấu trong Tam Quốc Chí về ba nhân vật lịch sử Trung Quốc: Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa vườn đào—“The Oath of the Peach Garden”—do La Quán Trung sáng tác.

Tôi dám đánh cược rằng tuổi trẻ hôm nay không còn bao nhiêu người đọc cuốn sách dày mấy trăm trang ấy. Đa số chỉ xem phim truyền hình dài tập do các đạo diễn Trung Quốc chọn lọc những phần hấp dẫn nhất để thu hút khán giả đam mê.

Ngày trước, khi chưa có Google, tôi từng ngỡ huyện Đào Viên là địa điểm lịch sử. Hóa ra không phải—vườn đào ấy thật sự nằm ở thị trấn Chu Châu, tỉnh Hà Bắc.

Nhớ lần đầu tiên dẫn vợ về thăm quê hương, nghe đến hai chữ này, vợ nhờ chồng giải thích. Vợ tuy đã tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng chương trình giáo dục sau năm 1975 hạn chế việc tìm tòi đọc sách tự chọn, nên chỉ mong đủ điểm để lên lớp. Vợ luôn hãnh diện với bạn bè vì có anh chồng tuy học hành không ra gì nhưng ham đọc sách và có trí nhớ tuyệt vời (dù bây giờ đã suy giảm trầm trọng).

Nghe chồng kể chuyện đời xưa, vợ thích thú, làm tình cảm thêm gần gũi. Sống bên nhau bao nhiêu năm, mỗi lần lái xe đi chơi xa, vợ luôn tìm cách đặt câu hỏi để có chuyện tâm sự trên đường đi. Không biết đó có phải là một trong những bí quyết của hạnh phúc?

Đến sân bay SFO khá sớm, nên tôi là người đầu tiên xếp hàng trước quầy giao dịch của hãng China Airlines. Bên kia đường, quầy Vietnam Airlines tấp nập, hàng dài rồng rắn, hành lý, con nhỏ tay bồng.

Tình cờ gặp một thầy tu Phật giáo đến xếp hàng sau lưng. Không biết có phải là duyên, nên gặp người dẫn lối sống tích đức làm lành, để tâm tư hướng về đất Phật. Nói chuyện với thầy khá hợp, dù kiến thức bản thân về Phật pháp chỉ gói ghém trong mấy năm tiểu học và vài cuốn sách dạy con người hướng thiện, nhân ái.

Lên máy bay, khá bất ngờ vì chẳng thấy bao nhiêu hành khách. Vợ có thể nằm ngủ một giấc dài, không trằn trọc mộng mị. Tôi xem được hai tập phim kinh dị The Last of Us, mắt bắt đầu nhíu lại, ngủ lúc nào không hay.

Mơ thấy thuở ấu thơ, đứng trên sân thượng nhìn cơn mưa đầu tháng Chín, mẹ đang đổ bánh xèo, gia đình hạnh phúc. Ba đi làm về, chở sau lưng ông thầy Thích Giác Ngộ. Tự nhiên thấy mưa rơi trên mặt, giật mình tỉnh dậy. Hóa ra máy lạnh trên máy bay toát hơi nước, giọt xuống mặt.

Ngồi suy tư, ba nhân vật trong giấc mơ đều đã về với cát bụi. Phải chăng họ để lại tình thương vô bờ bến khiến bản thân ưu tư? Chợt nghĩ về thầy mới gặp tối qua, lời vẫn còn vang trong tai. Khi phụ khiêng giùm chiếc xách tay khá nặng, nghe thầy giải thích:

— Có ít trái đào đặc sản bên Mỹ đem về chùa trong Tam Kỳ cúng Phật.

Lời nói chân thành, thánh thiện, với khuôn mặt của người dành trọn trái tim hy sinh cho niềm tin vào sự chọn lựa.

Tôi đưa cho thầy 50 đô:

— Thầy mua ít hoa quả, trái cây cúng Phật giùm.

Thầy muốn từ chối, nhưng tôi chân thành:

— Hôm nay tự nhiên có duyên gặp nhau, biết đâu do ơn trên sắp xếp. Hy vọng ngày sau có dịp ghé San Antonio sẽ thăm thầy.

Thầy trịnh trọng mở túi xách, lấy ra hai trái đào thật to:

— Mong phúc đức đến với vợ chồng.

Nhìn trái đào, tôi lại nghĩ đến hai chữ “Đào Viên”—tên sân bay Đài Bắc sắp đến. Thế giới xoay vần, đi đâu, suy tư vòng quanh rồi cũng trở về một chỗ. Nếu tất cả mọi người ăn ở hiền lành, giúp đỡ lẫn nhau, cùng đặt trái đào cúng tín ngưỡng, thì thế giới hôm nay chắc chắn sẽ thành một Đào Viên an lành—người người nắm tay xây dựng xã hội công bằng, nương tựa vì nhau.

Liếc mắt sang, vợ vẫn say trong giấc điệp. Tôi tạm nhắm mắt, quên hết hỉ nộ ái ố cuộc đời, đi vào giấc ngủ bình an.

Lại tiếp tục nằm mơ, cầm tay vợ đang đi vào vườn hoa hồng ở Portland, tiểu bang Oregon. Chưa kịp an hưởng những phút giây an bình, bỗng cảm giác như mặt đất rung chuyển. Hóa ra máy bay vừa đáp xuống phi đạo, và trên loa phóng thanh vang lên:

— Chào đón tất cả quý vị hành khách đến sân bay Đào Viên, Đài Bắc.

Nhìn sang, thấy vợ đã tỉnh, đang cười vui:

— Em vừa nhắn tin cho con gái, tụi mình đã đến Taipei.

Nhìn đồng hồ: 4:55 sáng. Trời vẫn còn tối, nhưng người người đã lăng xăng vào công việc.

Đợi hai tiếng và thêm hai giờ hai mươi lăm phút bay nữa là trở lại thành phố kỷ niệm. Tự nhiên cảm thấy hạnh phúc tràn đầy.

Đặng Duy Hưng

Related posts